Yesterday – End

Hắn luôn khiến tôi trải qua những thứ cảm xúc trái ngược nhau, nhưng cuối cùng tôi nghe theo thứ cảm xúc mãnh liệt nhất. Thật buồn cười là tôi tìm ra câu trả lời nhờ bác sĩ. Tôi tỏ tình với hắn. Và xóa ngay hộp thoại khi tin nhắn vừa gửi xong. Tôi biết không có kết quả, nhưng thích thì cứ nói thôi. Rồi xong, tôi đi giải quyết chuyện của mình.

Hóa ra, tôi không thích hắn không phải vì tôi ghét hắn, chỉ là tôi thấy bất mãn, vì không có được hắn, vì biết chẳng bao giờ hắn để ý đến một đứa như tôi. Tôi có buồn không? CÓ. Buồn nhiều, và vẫn nghĩ đến việc tìm câu trả lời, hắn cần gì ở một người yêu hắn mà tôi không có. Xong rồi tôi lại thôi .Những chuyện đã xảy ra giữa tôi và hắn chỉ đơn giản là cái gì đó, sẽ chẳng được nhớ lâu, thậm chí có lẽ sẽ chẳng được save lại trong ký ức của hắn. Kệ.

Có những câu chuyện trong đời, chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc

Hụt hẫng

Trống rỗng

Tiếc nuối

Bất lực

Người đi chẳng biết

Người ở lại

Chắc thẫn thờ

Và cô đơn

“Bắt đầu” hay “kết thúc” đôi khi không quan trọng, quan trọng là cảm xúc về những gì đã xảy ra.

Yesterday – 7 – Đau

ĐAU

Đổ gục lên người tôi sau khi chạm đến ngưỡng cao nhất của cảm xúc, hơi thở của hắn vẫn gấp, lưng lấm tấm mồ hôi, hắn ghé sát tai tôi:

  • Sao à?
  • Em ghét anh!
  • Thì vẫn!…

Tim tôi bống nhói lên, chẳng hiểu sao câu nói với cái giọng như kiểu bất lực ấy chạm đến tận cùng cái nơi tôi cất giữ những nỗi đau lớn nhất đời mình. Giống như hắn vừa rạch một đường ngọt sớt bên ngực trái, rồi thò tay vào bóp nghẹt tim.

 

LỲ

Lúc kéo tôi lên tận đỉnh của cảm xúc, hắn gọi lớn tên tôi, hắn muốn tôi phải trả lời, tôi xấu hổ, ngại ngùng, và sợ. Tôi càng im lặng, giọng hắn càng gằn lên, cái thứ ấy cũng như muốn trút tất cả những gì nó có vào trong cơ thể tôi.

Tay tôi bám chặt vào lưng hắn, từng ngón tay miết mạnh lên da thịt hắn, cảm giác những đường miết của ngón tay tôi trên da hắn đang ửng lên, đỏ hồng.

  • Em xin anh!
  • Xin gì cơ?

Tôi giật mình như sực tỉnh trong cơn mê. Khi cảm xúc lấn át lý trí, tôi bất giác gọi hắn là “anh”?! Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa:

  • Hả? Nói anh nghe! Em xin điều gì?

Tôi im lặng.

Bất chợt ngực trái tôi đau nhói, hắn vừa cắn tôi, đau đến nỗi chỉ muốn òa khóc, nhưng tôi vẫn im lặng.

  • Đây là sự trừng phạt khi em không trả lời câu hỏi của anh! – Hắn vừa nói, vừa tiếp tục từng nhịp mạnh bạo hơn.

Tôi cắn chặt môi. Trong bóng tối, tôi ghét để hắn nghe thấy hơi thở gấp, tiếng rên rỉ trong cổ họng và sự nức nở dâng lên trong mình. Tôi kéo hắn xuống nằm trên người mình và ôm ghì lấy.

  • Tại sao? Tại sao em nói ghét anh mà lại ôm anh chặt thế này? Tại sao hả?

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, lăn dài trên má tôi. Tôi không biết phải trả lời hắn thế nào. Tất cả những gì tôi muốn lúc đó là ôm hắn thật chặt. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh hắn vùng chạy khỏi vòng tay của tôi. Chỉ muốn ôm hắn mãi như thế. Hình như vừa có cái gì đó len lỏi vào tim tôi.

 

ĐỜI

Nằm trong vòng tay và xoay lưng lại phía hắn. Tôi thích nằm thế, ôm lấy cánh tay hắn. Tôi có cảm giác ấm áp và bình yên đến kỳ lạ. Giống như trước mặt tôi luôn sẵn sàng có bàn tay đưa ra đỡ lấy, còn sau lưng vẫn có bóng người bảo vệ chở che. Tôi hỏi hắn:

  • Bước ra khỏi cửa căn phòng này, anh muốn chúng ta là gì của nhau?
  • Anh không biết, là gì còn tùy, đến đâu thì đến.

Tôi cười, khi một thằng đàn ông được hỏi bất cứ câu nào về chuyện tình cảm, nếu câu trả lời của hắn là “Anh không biết!” thì thôi cứ mặc định là “Không” hoặc “Không bao giờ”.

Phụ nữ nói Có = Không

Đàn ông nói Không Biết = Không hoặc Không Bao Giờ.

 

NHẠT

  • Chuyện ấy với em, anh thấy như thế nào?
  • Nhạt nhẽo!
  • Anh không biết em ngại hay em không thích, nhưng anh cảm thấy như chỉ có một mình anh muốn.

Tôi có cảm giác giống như mình vừa bước hụt chân và rơi xuống một cái hố tối đen mù mịt. Nằm cạnh hắn, tôi auto trở thành một khúc gỗ. Đó là lần đầu tiên và  cũng là cuối cùng của tôi với hắn.

Yesterday – 6 – Ngấm

NGẤM

Chúng tôi nói chuyện với nhau, đủ thứ, không phải hai kẻ tri âm tri kỷ mà giống hơn là hai kẻ cô đơn đang ngồi tâm sự. Sẵn chút hơi men trong người, tôi mạnh miệng hơn, nói nhiều hơn, tay khua loạn xạ. Hắn tháo cặp kính cận ra để bên cạnh chỗ hắn ngồi, tôi trêu hắn:

  • Đeo vào đi, không thì cậu chẳng nhìn thấy tôi ngồi cạnh đâu.

Chúng tôi lúc ấy đã ngồi rất gần nhau, hai đứa ngồi khoanh chân, đầu gối trái của tôi chạm vào đầu gối phải của hắn. Người tôi lắc lư theo một bản nhạc tự tưởng tượng ra trong đầu. Tay hắn chạm vào tay tôi, vô tình hay cố ý thì tôi cũng chịu.

  • Tay ấm thế. – Hắn nhẹ nhàng
  • Cái gì? Mẹ tôi vẫn bảo tay tôi lạnh như l** ma ấy.
  • Không tin thử thì biết.

Rồi hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. Tay hắn lạnh thật. Mặt tôi vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng đang bối rối. Rất lâu tôi chưa nói chuyện với ai nhiều như vậy. Hắn kể, tôi nghe; tôi nói, hắn im lặng.

Hắn choàng tay lên vai tôi, tôi buồn cười quá:

  • Cứ như hai thằng đàn ông đang tâm sự với nhau í.

Hắn bật cười: “Ừ.”

Gần chỗ chúng tôi ngồi có vài người nữa đến, đèn pha xe máy khiến tôi hơi chói mắt, cái góc này không còn là của riêng nữa.

  • Yên tâm, họ sẽ tưởng chúng ta là hai thằng con trai. Chẳng ai quan tâm hai thằng con trai đang nói chuyện và uống thứ gì đó giống bia đâu.

Hắn nói đúng. Haha.

Giây phút ấy, kề môi tôi là nụ hôn của hắn.

 

HÔN

Tôi bất ngờ, đẩy hắn ra. Nhưng càng gồng mình lên, cánh tay hắn trên vai tôi càng giữ chặt. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi nghe từng tiếng thình thịch trong lồng ngực mình, cảm giác như tim sắp rơi ra ngoài. Cố vùng vẫy trong vòng tay hắn, tôi quay mặt đi và mím chặt môi. Nhưng tôi sợ phản ứng mạnh quá lại trượt chân rơi xuống hồ. Trời ơi, trớ trêu đời tôi.

Cuối cùng tôi cũng chịu thua, mắt nhắm nghiền, đầu hàng với bờ môi mát lạnh ấy và đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt hắn. Trong tôi lúc ấy là một cơn sóng cảm xúc, nó lạ mà cũng thân quen một cách bất bình thường. Đích thị đây là nụ hôn cổ tích mà tôi vẫn mơ ước có được. Nụ hôn của hắn chậm mà nhẹ nhàng, từng bước từng bước cuốn lấy tôi. Tưởng như hắn dắt tôi vào một khu rừng cảm xúc tuyệt đẹp nhưng bí ẩn. Nửa muốn theo hắn chạm đến từng bậc của cảm xúc đang tuôn trào, một nửa tôi lại muốn bỏ chạy khỏi cái sự ngọt ngào quá đỗi nguy hiểm này. Tôi đẩy hắn ra, cố nặn một câu cho đỡ ngại mà lại thành ra rõ buồn cười:

  • Cậu vừa làm gì thế?
  • Uống ké nước ép táo thôi có gì đâu.

Câu trả lời của hắn còn thản nhiên hơn cả câu hỏi của tôi, nghe mà muốn độn thổ. Tay hắn vẫn để trên vai trái tôi, đầu cúi xuống tựa vào vai còn lại, hắn thì thầm:

  • Mặt tôi nóng quá!
  • Tửu lượng của cậu kém thế cơ à?
  • Không phải lúc nãy mặt cậu cũng đỏ bừng sao?
  • Cái gì cơ? Thật á?

Theo phản xạ, tôi đưa tay lên mặt, tại chai Ken chết tiệt kia rồi. Tôi chạm tay lên khuôn mặt đang nhắm hờ mắt của hắn, nóng thật. Hắn lại ôm ghì lấy tôi, tôi nhắm nghiền mắt. Giây phút này, hắn là tất cả đối với tôi, và tôi quên mất, quên mất là tôi ghét hắn.

 

Khi môi chúng tôi rời nhau, hắn nói bằng một giọng không thể thản nhiên hơn:

  • Đêm nay tôi muốn ôm cậu ngủ.

Tôi biết, câu nói ấy còn có nhiều nghĩa khác hơn là “ôm”.

 

HELP

Trong ví của tôi, luôn luôn có một chiếc condom. Thỉnh thoảng, tôi sẽ kiểm tra xem nó có bị rách vỏ hay…hết hạn sử dụng không. Đời khéo đẩy, ngày tôi gặp hắn, trong ví tôi không có cái vòng cao su nhỏ xíu đó.

  • Em muốn anh đổ vỏ hả? Có đúng không? – Hắn cười, nụ cười trêu ngươi, giễu cợt.
  • Có cần người đổ vỏ cũng không bao giờ tìm anh! – Tôi tự ái quay đi.

Đàn ông, không phải trong ví thằng nào cũng có bao cao su, nhưng phụ nữ thì LUÔN cần, để bảo vệ chính mình.

Yesterday – 5 – Strongbow

STRONGBOW

Tôi dốc nốt những giọt cuối cùng của chai Ken, còn hắn nhấp môi ngụm cuối tách trà Bá Tước. Hắn huých nhẹ vào tay tôi:

  • Hồ Tây không?
  • Tôi không có mũ.
  • Tôi có.
  • Ừ đi.

Đêm xuân Hà Nội, không khí se se lạnh, sương đêm rơi ướt sũng  yên con Dream cũ của hắn. Hắn đưa một chiếc mũ cho tôi, tôi đội và leo lên ngồi sau lưng hắn. Đi được một đoạn, hắn ngoái đầu lại.

  • Nhìn gì? Không rơi được đâu! – Tôi vừa nói vừa đá đểu hắn.
  • Ôm đi, gió thổi bay làm sao mà biết được.

Tim tôi hơi lệch đi một nhịp. Tôi túm nhẹ vào gấu áo hắn. Bóng lưng đằng trước tự nhiên khiến tôi muốn gục đầu dựa vào.

  • Uống thêm chút gì không? – Hắn hỏi.
  • Ừ, chứ ra Hồ tây ngắm chay thì chán lắm! – Tôi ủng hộ.

Hắn dừng xe lại ở Circle K đầu đường Thanh Niên. Lúc đó đã nửa đêm nhưng còn đông khách lắm. Bỗng dưng hình ảnh về Sài Gòn chạy qua đầu tôi, Hà Nội cũng sống về đêm rồi. Hắn hỏi tôi uống gì, tôi nói để hắn chọn; hắn chắc không được uống đồ có cồn, mà tôi lại chẳng biết chọn gì cho hắn, tôi đẩy hắn: “Thôi cậu vào đi!”.

Vài phút sau, hắn quay trở ra trên tay là hai chai gì đó như bia, thân chai có chữ  Strongbow, tôi chưa uống cái này bao giờ, một ý nghĩ rẹt qua trong đầu tôi: “Chết cha, liệu cái này có nặng không, hắn mà chuốc mình say thì xong đời rồi”.

  • Nó là gì vậy?
  • Táo lên men, ngon lắm đấy!

Cái giọng của hắn tự nhiên lại nhẹ nhàng thế. Tôi đón lấy hai chai nước đã được ướp lạnh, lớp nước đọng trên thân chai khiến tôi hơi rùng mình.

Hắn lách vào một con đường nhỏ men theo Hồ Tây, nó chỉ rộng chừng 1 mét vuông. Tự nhiên hắn hỏi tôi:

  • Có biết bơi không?
  • Không!
  • Thế thì ngồi im, ôm chặt vào, có rơi xuống hồ thì tôi không cứu đâu.

Tôi nghe câu ấy, chắng giận chẳng tức, bỗng nhiên bật cười.

 

HỒ TÂY

Hắn dừng xe lại ở đoạn đường không có đèn. Tôi ngẩn người mất mấy giây rồi sau đó thốt lên: “Trời ơi đẹp quá!”. Một góc ngắm Hà Nội không có gì tuyệt vời hơn. Bên tay phải tôi là khách sạn  Intercontinental…với những căn phòng nổi trên mặt nước, bên trái là một góc thành phố, ánh đèn từ các tòa nhà như những ngôi sao lấp lánh hòa lẫn với bầu trời đêm. Bóng những căn phòng in xuống mặt nước, tôi có cảm giác chỉ cần nhảy xuống là chạm đến một thế giới lộn ngược ngay dưới chân mình.  Chưa bao giờ tôi thấy đêm Hà Nội đẹp đến thế. Chúng tôi ngồi xuống mép hồ, tôi thả chân buông thõng xuống. Mải mê ngắm nhìn khung cảnh quá đẹp đẽ trước mắt mình, quên mất cả việc cảm ơn cái người đã đưa tôi đến đây.

Hắn giúp tôi mở nắp chai nước ép, tôi đón lấy và ngửi: “Ôi nó thơm quá! Thơm quá đi mất!”. Tôi nhấp thử một ngụm, ngọt và hơi the the, rất rất ngon. Vô thức tôi lại thốt lên: “Ngon quá!”. Nói xong tự nhiên tôi xấu hổ, trẻ con hết mức. Hắn cười nhẹ:

  • Nước ép mà, nhưng cũng có cồn đấy, 4,5 độ!
  • Chẳng say được đâu. – Tôi chống chế, giờ cảnh vật và thứ nước này khiến tôi chả nghĩ thêm được gì hết.
  • Ừ, chỉ lâng lâng thôi.

Phải thừa nhận, hắn thú vị và dễ thương, ngoại trừ những lúc khiến tôi muốn đấm ra.

Yesterday – 4 – Gặp

GẶP
Hắn đến và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi:
– Đến lâu chưa?
– Một lúc.
– Chưa gọi đồ à?
– Chưa, tôi nói tôi đợi cậu.
Tôi chìa menu cho hắn và kêu hắn chọn trước, hắn nhường lại tôi. Tôi gọi một chai Heniken còn hắn uống trà. Tôi thủ thỉ, tôi tìm được một góc khác trong quán, không khói thuốc và ít người. Hắn đồng ý chuyển chỗ. Tự nhiên lại ước, có một anh bạn trai chiều chuộng mình như vậy.
Ở chỗ ngồi mới, chúng tôi ngồi chung một chiếc ghế dài nhưng hắn một phía, còn tôi ngồi sát phía còn lại, nhìn ra cửa sổ. Hắn kể về công việc của hắn, gia đình hắn, em hắn, người con gái hắn từng yêu. Tôi kể về chuyện tôi đi Sài Gòn. Câu chuyện của chúng tôi giao nhau ở một điểm – một người tôi từng thích – “người cũ” của người con gái hắn từng yêu. Người con gái đó dường như có lỗi với cả hai chàng trai này. Tôi hỏi hắn: “Có giận không?”. Hắn bảo không. Tôi biết, những gì hắn viết về người đó khiến tôi ghen tỵ. Cả cuộc đời này chắc tôi sẽ chẳng tìm được ai yêu tôi như hắn yêu người đó. Cho dù là hắn, hay bất kỳ một ai đứng trước mặt tôi cùng với thứ tình cảm sâu đậm như vậy thì tôi cũng không dám, tôi không với tới được.
Những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối cứ tiếp diễn, tôi thấy tay hắn đặt lên thành ghế chỗ tôi ngồi. Tôi lắc lư theo nhạc trong quán, hắn có vẻ rất thích âm nhạc quán này, tôi thì chẳng cần phải nói rồi. Tôi buột miệng:
– Chẳng hiểu sao từ lần đầu tiên gặp câu, tôi lại muốn… – Cái miệng của tôi kịp phanh lại trước khi não bắt kịp.
– Muốn gì?
– Muốn…
– Nói đi, muốn gì? Muốn chuyện đó hả? – Hắn cười nham hiểm
– Không, điên à.
– Thế muốn gì nói đi?
– Muốn… ôm cậu.
Tôi ngập ngừng mãi mới nói được, có ba chữ thôi mà cũng khó khăn. Chẳng biết lúc ấy tôi có đỏ mặt không nữa, hắn đã ngồi sát tôi từ lúc nào rồi.

CHUYỆN
Tôi kể với hắn tôi định viết một cuốn sách và muốn hắn là người chụp ảnh cho những bức hình trong cuốn sách đó.
– Viết đi, chụp thì có gì đâu.
– Nhưng tôi ghét cậu lắm! – Tôi cười, trên sự mâu thuẫn của chính mình. Tôi không muốn hắn biết là tôi viết về hắn.
.
Hắn kể hắn có một cái u, chính xác là một cái hạch, điều trị bằng tiêm và thuốc nhưng kết quả không cao. Thế là hắn quyết định mổ. Hắn giấu gia đình. Tự nhiên ruột gan tôi quặn lại, cứ xót xa thế nào ấy. Tôi muốn hỏi hắn nhiều, không phải tôi tò mò, mà tôi thực sự quan tâm. Ừ thì tôi ghét hắn thật nhưng không muốn thấy hắn phải chịu đau. Nhiều lúc cũng chẳng hiểu, tại sao cảm xúc của tôi nó cứ mâu thuẫn lộn xộn như vậy. Lúc đó, tôi cũng không biết, căn bệnh đáng sợ đã bủa vây tôi một thời gian dài. Phận mình không lo, đi xót xa người khác.

Yesterday – 3 – Hồi

HỒI
Tôi không thể không thừa nhận, hắn là tất cả những cảm xúc để tôi viết ra những dòng này. Chính xác hơn, tôi đã viết lại cảm xúc của chính mình. Tôi biết hắn đủ lâu, để quên mất cả lý do tại sao ghét hắn như vậy. Điều đó khiến tôi khó chịu, mỗi ngày tôi nghĩ đến hắn nhiều hơn, và bắt buộc mình phải tìm ra bằng được câu trả lời.
Ngót nghét ba năm kể từ lần đầu tiên tôi gặp hắn. Chọn ngồi trên ban công tầng hai của một quán ngay đầu phố Đào Duy Từ, tôi nhắn địa chỉ cho hắn và mường tượng những gì còn sót lại của lần đầu tiên ấy. Không nhiều, tất cả ký ức của tôi về hắn, chỉ là một cậu trai kiêu ngạo, tóc đen, cận, mặc chiếc áo dạ màu nâu da bò… Không biết hắn có gì thay đổi không nhỉ?
Tôi chọn ngồi đây, từ trên ban công nhìn xuống, tôi sẽ thấy hắn trước.
.
NGHIỆN
Từ cái ngày tôi biết tài khoản Instagram của hắn, khá bất ngờ với lượng follow, hơn 11k. Ờ thì hắn cũng được, cũng có vẻ hút gái đấy, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Điều khiến tôi chú ý là những tấm hình hắn chụp đúng kiểu guu ảnh tôi thích. Những status hắn viết thì luôn chạm đến đáy tim tôi. Rồi chẳng hay, tôi cứ lục lọi về những tấm ảnh cũ, nhưng status từ đời thuở nào, đọc như nuốt lấy từng chữ. Tôi bắt đầu nghiện từ lúc nào.

.
GHOST
Tôi gọi hắn là ma – một con ma nguy hiểm. Nó ở trong đầu tôi, chẳng hề quậy phá gì, chỉ ở im một góc. Nhưng mỗi khi bước chân tôi chùng xuống trước những vấp ngã, khi tôi thấy bản thân thảm hại đến đáng sợ, hắn bỗng chạy ra, cùng cái điệu cười nhếch mép, ánh mắt kiêu ngạo nhìn tôi khinh bỉ. Tôi lúc đó lại cố, lại muốn đứng lên, đi tiếp. Không bao giờ tôi chấp nhận để hắn đối xử như vậy với mình.
.

Yesterday – 2 – Hẹn

HẸN

Nhìn qua cửa sổ chiếc xe bus, tôi tìm kiếm chút gì đó vương lại của không khí chúc mừng năm mới. Hôm nay là mùng 9 tháng 1 âm lịch, hết Tết rồi.
Tôi nhớ ra hắn và cái hẹn của chúng tôi trước tết, hơi đắn đo khi gửi đi cái mes “Coffee không?”, tôi vẫn nhấn nút Send. Nhét điện thoại vào túi áo, tôi lại mải mê ngắm phố phường, tối nay mình sẽ ra phố đi bộ, sẽ thuê hostel, sẽ ngắm Hà Nội về đêm mà quên mất mình vừa gửi một tin nhắn “hẹn hò”.
Điện thoại rung, có tin nhắn đến: “Tối nhé!”. Reply tin nhắn, tôi cất điện thoại và xuống bus.

Cuộc hẹn đầu tiên tôi không lên lịch, cũng chẳng có sự chuẩn bị gì cả. Mà chuẩn bị gì chứ?

6P.M
Phố sách xuân 19/12 có vẻ không tấp nập, đoán chắc mọi người lên phố đi bộ cả rồi, tôi cứ thong dong hết gian này đến gian nọ. Con phố bé tí, ngắn ngủn, mà đi hết một vòng, tôi nhìn đồng hồ: 8P.M
Không có tin nhắn mới, không thấy dấu hiệu gì là sẽ gặp nhau. Tôi gọi đến Le Plateau Hostel book một giường đơn cho nữ sau đó bắt bus ra bờ hồ. Phố hôm nay đông, người ta đi bộ, trò chuyện, hát hò, chơi trò chơi, còn tôi thì… ngắm họ.
Một tin nhắn đến:
– C đang ở đâu
– Bờ hồ :v
– Ngồi đâu bây giờ
– Đâu chẳng được :)))))
– C chọn đi rồi nhắn t địa chỉ
– Ok

Yesterday – 1 – Bại

BẠI

       Sau ngày hôm nay, tôi có thêm một vấn đề nữa cần lo, cho đến khi nào tôi giải quyết được, thì lúc đó chắc chúng tôi cũng trôi về quá khứ của nhau rồi!
Có thể hắn không biết, một trong những lí do để tôi cắt đi mái tóc đang độ đẹp nhất, thay vào là cái đầu ngắn củn như một thằng con trai, chính là vì hắn. Một người bạn bảo tôi trông như một thằng oắt con 12 tuổi. Giờ mà tôi mặc đồ của mấy bé trai thì chắc nhiều người cũng nghĩ thế thật. Tôi không nghĩ tôi sẽ được gặp lại hắn, tôi không nghĩ tôi sẽ có những ngày tiếp theo bên cạnh hắn. Tôi chỉ mong ước một điều duy nhất, có thể gần hắn thêm một chút, chạm vào sâu tận cùng đáy lòng hắn – nơi hắn viết ra những dòng chữ mà khi đọc, nó chạy xuyên qua tim tôi.
Nhưng tôi thất bại, với hắn và với chính mình.